TUỔI TRẺ CHỈ ĐẾN MỘT LẦN – HÃY HÀNH ĐỘNG VÌ ƯỚC MƠ

Ngay lúc này, khi mùa xuân đang về, những hạt mưa xuân khẽ thấm ướt những con đường. Tôi chợt nhớ về ba năm trước, ngày anh kể cho tôi nghe về ước mơ của mình: muốn trở thành trưởng phòng quản lý dự án, kiếm tiền mua một căn chung cư ở Hà Nội và có một chiếc xe bốn bánh để đi làm cho đỡ nắng mưa.

Tôi đã chân thành chúc mừng anh, hy vọng rằng ước mơ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúng tôi quen nhau từ năm hai đại học – tôi học Kinh tế Quốc dân, anh học Xây dựng. Những ngày áp lực vì học hành, công việc, chúng tôi lại gọi nhau đi uống ly cà phê, cùng động viên nhau vượt qua căng thẳng.

Rồi tôi sang Nhật làm việc 5 năm. Ngày trở về Việt Nam, tôi gặp lại anh. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là anh vẫn vậy – vẫn than khổ, vẫn nói về những ước mơ năm nào, nhưng chúng vẫn chỉ là những lời nói…

Ai cũng có ước mơ, nhưng nếu chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà không hành động, thì thứ họ nhận được vẫn chỉ là ước mơ dang dở. Thời gian rảnh họ có rất nhiều, nhưng lại lãng phí vào những điều vô bổ trên mạng xã hội, những thông tin rác chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Họ thích làm một số việc có ích, nhưng chúng chẳng hề phục vụ cho ước mơ của họ. Và rồi, họ vẫn nói về ước mơ một cách đầy nhiệt huyết, nhưng lại cất nó vào một góc, không bao giờ hành động để biến nó thành hiện thực.

Người thành công là người chạm được đến đích. Thành công không phải là những gì bạn nói, mà là những gì bạn làm mỗi ngày. Nếu mỗi ngày bạn chỉ tiến lên nửa bước thôi, bạn cũng đã gần với mục tiêu hơn hôm qua nửa bước.

Tôi cũng vậy. Tôi hiểu quy luật ấy, nên suốt năm năm qua, tôi đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Chính nhờ sự dấn thân và kiên trì trong hành động, tôi đã dần chạm đến những ước mơ của mình về tài chính, sức khỏe và sự nghiệp.

“Không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền.” Bình thản trước mọi thử thách nhưng luôn mạnh mẽ và quyết liệt theo đuổi mục tiêu đến cùng – đó là tố chất mà mỗi người cần có, bởi trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Hôm nay gặp lại anh, tôi vui vì hai anh em có dịp hội ngộ sau ba năm xa cách, nhưng cũng có chút buồn man mác… Anh vẫn là anh của ngày nào, vẫn sống với những ước mơ, nhưng lại mãi cất giữ nó mà chưa bao giờ hành động.

Tôi hy vọng anh sẽ sớm tỉnh táo,vượt qua những “chất say” vô bổ của thời đại công nghệ, từ bỏ những thú vui không mang lại giá trị cho sự nghiệp, và quyết tâm hành động để biến ước mơ thành hiện thực.

Tuổi trẻ giống như mùa xuân – chỉ đến một lần!

Chúc các bạn và các anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe – hạnh phúc – bình an và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp!